Nhìn diễn viên trên tivi, bọn họ đã sớm không còn trẻ trung như ngày ấy,
minh chứng cho tháng năm không ngừng thay đổi.
Nghiêm Qua giặt rèm che xong lại bắt đầu đi lau nhà, mèo con nhào tới
cây lau nhà kéo kéo nghịch nghịch, Nghiêm Qua túm lấy cổ nó, “Mày đừng
quấy rầy anh.”
Tô Tần đứng lên tìm từ để nói: “Tôi đi.. thu dọn phòng.”
“Đừng nhúc nhích.” Đột nhiên Nghiêm Qua kêu một tiếng, đặt Meo Meo
sang một bên nói: “Lát nữa anh sẽ dọn, em lấy quần áo cần giặt ra đặt bên
cạnh máy giặt đi.”
“…” Tô Tần không tự nhiên nói: “Anh làm cả một buổi sáng rồi, phần
còn lại để tôi.”
“Đừng.” Nghiêm Qua lấy cây lau nhà ngăn phía trước Tô Tần, “Em
không để anh rèn luyện cơ thể sao?”
Nhớ tới lần Nghiêm Qua chơi bóng, Tô Tần tỏ vẻ nghi hoặc: Người anh
thế này mà còn cần phải rèn luyện?
Tựa như nhìn ra cậu đang nghĩ gì, Nghiêm Qua cười nói: “Phải liên tục
rèn luyện để duy trì thể trạng chứ.”
Tô Tần đành phải ngồi trở lại sô pha, tiếp tục đờ người ra xem tivi.
Nghiêm Qua lau nhà xong quả nhiên đi thu dọn phòng, ôm đống quần áo
cần giặt ra hỏi: “Giặt cái này sao? Cả cái này?”
Tô Tần gật đầu, lại thấy anh mở máy giặt lên, ngâm nga giai điệu gì đó
rồi cho bột giặt vào.
Qua một lúc chủ thuê nhà tới gõ cửa, Nghiêm Qua phản ứng nhanh hơn
Tô Tần mà chạy ra mở cửa, chủ thuê nhà ôm một rổ hoa quả đến.