“Chúng ta làm đi.” Tô Tần khoát tay lên cổ Nghiêm Qua, giữa hai người
hầu như không còn khoảng cách.
“Tôi chưa từng làm với anh ta.” Tô Tần nhìn gương mặt Nghiêm Qua, lại
tựa như đang nhìn người khác, “Mỗi lần anh ta muốn làm, tôi đều kiếm cớ
trốn tránh, bởi vì tôi sợ. Giờ không còn nữa, anh khác với anh ta, chúng
ta..”
Nghiêm Qua đột nhiên che miệng Tô Tần, anh khẽ mỉm cười, đặt lên
trán Tô Tần một nụ hôn ôn nhu.
Tô Tần ngây người ra, Nghiêm Qua kéo tay cậu xuống, cũng không quay
đầu lại mà ra khỏi toilet.
Trước khi đóng cửa, anh đưa lưng về phía Tô Tần thản nhiên nói, “Tắm
đi, sau đó đi ngủ sớm một chút.”