Cậu không hiểu nổi, không thể hiểu! Thích là cái gì? Yêu là cái gì chứ?
Thích một người thì sẽ thế nào chứ?
Nghiêm Qua đợi cậu mắng đến mệt mới chậm rãi vươn tay ra ôn nhu
vuốt tóc cậu, sau đó kéo tay cậu đang chống tường kia về.
Nắm tay đánh đến đỏ ửng, nhịp thở Tô Tần nặng nề, tựa như một con thú
đang bị thương.
“Đủ chưa?” Nghiêm Qua xoay người cậu lại, mặt đối mặt với mình,
“Phát tiết đủ chưa?”
Tô Tần giương mắt, viền mắt đỏ ửng, mờ mịt nhìn Nghiêm Qua.
Nghiêm Qua nâng gương mặt cậu lên, tiếng thở dài trở thành nụ hôn dịu
dàng, rơi trên môi Tô Tần. Nước nóng khiến quần áo anh dính sát lại, nụ
hôn trong hơi nóng lại mang theo cảm giác mát lành.
Môi Tô Tần thật lạnh, đứng dưới nước nóng lâu như vậy, nhưng da thịt
đều lạnh băng.
Hai người hôn môi thật lâu, thẳng đến khi đầu lưỡi Tô Tần tê dại,
Nghiêm Qua mới buông cậu ra.
“Chúng ta làm đi.” Đột nhiên Tô Tần nói.
Hai người đều đã có phản ứng, cơ thể khi hôn môi ma sát theo bản năng,
không khỏi mang tới khoái ý.
Đây vốn là điều Nghiêm Qua vô cùng muốn nghe, nhưng lúc này đây,
anh lại không cao hứng nổi.
Anh chăm chú nhìn Tô Tần, thấy trên mặt cậu viết đầy oán giận và
không cam lòng, ánh mắt như mang theo tia trả thù mơ hồ.