Em ấy chân thành như vậy, lại có chút câu nệ, nếu không cẩn thận nói ra
điều gì không hay sẽ lo lắng thật lâu.
Em ấy không muốn làm tổn thương bất cứ ai, nhưng lại có người làm
thương tổn em ấy.
“Tô…”
Nghiêm Qua đi về phía trước, bọt nước làm ướt chân anh.
Hơi lạnh theo gió thổi vào, Tô Tần run lên vài cái, Nghiêm Qua nhanh
chóng đóng cửa lại, nhiệt khí lượn lờ ở bên trong.
“Tôi không hiểu.” Tô Tần mở miệng, giọng cậu có chút khàn, “Sao anh
ta có thể coi như không có gì xảy ra mà nói được mấy lời này?”
Cậu cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại cười không nổi. Cái này không
giống chuyện cười sao?Người kia có thể tùy tiện nói ra lời chia tay, mặc
cậu ở sân bay đông nghịt, lại có thể làm như không có chuyện gì mà hỏi
cậu có ổn không, còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà mong
muốn tiếp tục làm bạn tốt?
Bạn tốt? Bạn tốt cái gì cơ?
Viền mắt Tô Tần đỏ lên, yết hầu cuồn cuộn lên xuống không khống chế
được, lý trí cũng bấp bênh.
Lần đầu tiên cậu muốn chửi tục như vậy! Bạn tốt cái con mẹgì!
Nghiêm Qua thở dài một tiếng, đi tới sau lưng Tô Tần. Cơ thể Tô Tần
không ngừng run, bàn tay chống tường nắm thành quyền, tựa như đang
gắng sức khống chế tâm tình mình.
Nghiêm Qua hôn xuống cổ cậu, thấp giọng nói: “Muốn khóc thì khóc đi,
muốn mắng thì mắng đi, muốn đập gì thì cứ đập đi, đây là nhà chúng ta chứ