Nụ cười này không có chút vui vẻ gì, rõ ràng đang cười, nhưng lại như
muốn khóc.
Thẳng đến khi nhà trẻ đóng cửa, Nghiêm Qua vẫn ở bên Tô Tần.
Tô Tần ngồi trên thềm đáchơi gia đình với lũ trẻ, lúc thì Tô Tần đóng vai
mẹ, lúc thì lại làm cha, có khi làm chú rể, qua một lúc lại thành cô dâu.
Nghiêm Qua chống cằm cong khóe môi, bọn này đúng là trẻ con!
Đến khi đứa bé cuối cùng được đón về, Tô Tần lại bắt đầu đờ ra, Nghiêm
Qua kéo cậu trở về nhà, bật đèn, con mèo con đã lớn hơn chút, từ trên ghế
sô pha chạy xuống.
Meo meo!
Nó cọ cọ bên chân Tô Tần.
Từ ngày mèo mẹ đi cũng không quay trở lại nữa, mèo con đã cai sữa. Tô
Tần có thử ra ngoài tìm một lần nhưng không được, cậu nghĩ có lẽ đây là
quy luật của tự nhiên, dù sao vẫn phải tự mình trưởng thành.
Tô Tần coi mèo con như một thành viên chính thức trong nhà, một lần
nữa sắp ổ cho mèo con, cắn răng mua thức ăn cho mèo, ổ mèo, cát mèo,
còn có cả thuốc diệt bọ chét.
Chỉ là cả hai vẫn chưa đặt tên cho mèo con, mỗi lần đều gọi Meo Meo
vài tiếng, sau này liền coi Meo Meo như tên của nó.
Nghiêm Qua phân loại thức ăn mua về xong, sau đó đi tắm một cái.
Lúc anh đi ra, Tô Tần đang ngồi xem tivi, mặt không đổi sắc.
Anh nghĩ một chút, “Đi tắm đi?”