Tô Tần ừ một tiếng, chậm chạp đứng lên đi vào toilet, qua một lúc tiếng
nước chảy vang lên. Nghiêm Qua ngồi trong phòng khách nghĩ xem nên
khuyên người kia thế nào.
Nhưng đợi rồi lại đợi, qua một giờ rồi vẫn không thấy Tô Tần đi ra.
Mọi ngày Tô Tần rất tiết kiệm, tuyệt đối sẽ không tắm hơn một giờ,
Nghiêm Qua bắt đầu ngồi không yên, đứng dậy đi tới phòng tắm gõ cửa.
“Tô Tần? Vẫn ổn chứ?
Tiếng nước rào rào, người bên trong không có phản ứng.
Nghiêm Qua lại gõ cửa, còn định gọi vài tiếng, đột nhiên cửa hé ra.
Người này còn quên cả chốt cửa.
Anh dứt khoát đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy Tô Tần thì mấy lời trong lòng
không thốt lênđược.
Tô Tần lõa thể quay lưng lại với anh. Cậu cúi đầu để nước tùy ý chảy,
hai tay chống lên men gạch, không nhúc nhích.
Mái tóc ướt nước càng thêm đen bóng, da thịt nõn nà cơ thể gầy yếu, cả
người bị bao phủ bởi tâm tình khó nói, tuy không tới gần, nhưng vẫn có thể
cảm nhận rõ sự bất lực và mờ mịt trong lòng cậu.
Bóng lưng cậu nhỏ bé yếu ớt như vậy, vai run nhè nhẹ, có khi nào đang
lặng lẽ khóc? Anh không biết, tiếng nước vẫn rào rào, Nghiêm Qua không
thể nghe rõ thanh âm xung quanh.
Ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng này, cánh tay bé nhỏ, đứa trẻ này
lần đầu tiên xa nhà, nhưng cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu. Em ấy cố gắng,
nghiêm túc, làm việc rất tỉ mỉ cẩn thận, đã đáp ứng thì sẽ làm tới cùng.