không phải ở bên ngoài, anh cũng không phải là người ngoài, em cứ tùy ý
mà phát tiết.”
Nghe xong câu này, lý trí Tô Tần như không còn nữa, cậu hít sâu một
hơi, nước mắt và nước lăn dài xuống miệng, không thể phân rõ ràng.
“Tôi không rõ! Tôi không rõ! Tôi không rõ cái con mẹ gì!”
Nghiêm Qua ôm chặt Tô Tần đang liên tục đập vào tường, nghe tiếng
đấm nặng nề và thanh âm phiền muộn của cậu vang bên tai.
“Anh ta coi tôi là cái gì? Đồ chơi? Thú cưng? Nói đến là đến! Nói đi là
đi!”
“Tôi còn nghĩ anh takhác mọi người! Tôi còn tưởng anh talà đặc biệt!
Tôi khác với anh ta như vậy! Tại sao còn gọi điện, tại sao còn nhắn tin! Tại
sao muốn phả hỏng hết tất thảy!”
Không thể cho cậu thời gian để chôn cất những gì tốt đẹp trước đây được
hay sao? Rồi sau này có nhớ lại, cũng sẽ không phẫn hận như bây giờ!
“Nếu đã muốn làm bạn, saocònbỏ tôi lại một mình!”
“Anh ta cao hứng muốn gặp tôi thì gặp, tôi muốn thấy anh ta thì sao? Tôi
muốn thấy anh ta thì phải làm thế nào?!”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ, rốt cuộc tôi là cái gì chứ? Có thật là
tôi đã từng qua lại với anh ta không? Ba năm này.. ba năm này đến tột cùng
là cái gì chứ?”
Cậu rối loạn, vô cùng rối loạn, đấy thật sự là tình yêu sao? Đấy là cái mà
cậu từng cho là tình yêu sao?
Cậu từng yêu thật sao?