Thường Dịch: Đợi em thông suốt rồi chúng ta nói chuyện một chút nhé?
…
Tô Tần nắm điện thoại nửa ngày cũng không có phản ứng gì, suy nghĩ
trong cậu có chút loạn.
Nghiêm Qua ghé tới xem vài lần, cười nhạo: “Làm bạn? Làm bạn cái gì
cơ?”
Nói xong thấy sắc mặt Tô Tần hơi tái, ý thức lời mình nói có hơi quá,
ngưng một chút, lại nói: “Thôi không để ý cái này nữa, chúng ta đi ăn đi.”
Từ quán ăn ven đường lại bị Nghiêm Qua kéo tới phòng trò chơi, cả hai
đi dạo một chút, Nghiêm Qua còn mua cho Tô Tần đôi giày mới.
Tô Tần vẫn ngơ ngác không phản ứng gì, như một con rối mặc người
khác kéo tới kéo lui, Nghiêm Qua nói chuyện với cậu, cậu mờ mịt nhìn
anh, con ngươi đen nháy nhuộm đầy sương, lại mang theo nghi hoặc và khó
hiểu.
Đến nhà trẻ rồi, Chu Bảo Bảo chạy đến bên chân Tô Tần, “Anh Tô Tần!
Hôm nay em ăn hai bát cơm đấy! Hai bát đấy!”
Cô bé tự hào giơ ba đầu ngón tay, một cậu bé đi qua nhìn Chu Bảo Bảo
đang ôm Tô Tần, nói: “Cậu giơ số ba kìa, đồ ngốc!”
Chu Bảo Bảo không để ý tới cậu ta, chỉ nói: “Em rất giỏi đúng không!
Đúng không?!”
Lúc này Tô Tần mới phục hồi lại tinh thần, ngẩn người nhìn Chu Bảo
Bảo một lúc, sau đó vươn tay xoa tóc cô bé, “Ừ, rất lợi hại.”
Khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt, Nghiêm Qua
đứng bên cạnh, trong lòng như bị ai nhéo đến đau.