Chuông tin nhắn vẫn vang lên, da đầu Tô Tần có chút tê dại.
Nghiêm Qua nhìn thoáng qua, “Thường Dịch?”
Cái tên này tựa như đã quen biết từ tám trăm năm trước, tuy rằng bọn họ
chưa từng gặp mặt nhau.
Tô Tần mím môi, ừ một tiếng.
Nghiêm Qua hỏi, “Muốn xem sao?”
Tô Tần có chút do dự, nhưng nhiều hơn cả là tò mò.
Nghiêm Qua lại nói: “Xem đi, anh cũng muốn biết tên ấy làm cái gì.”
Tô Tần ngẩng đầu nhìn anh một cái, có lẽ chính cậu cũng không ý thức
được ánh mắt của mình tựa như đang trưng cầu người lớn đồng ý.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn này lại lấy lòng được Nghiêm Qua, tâm
tình của anh rất tốt, nắm tay Tô Tần thật chặt, “Xem đi, anh biết em muốn
xem.”
Lúc này Tô Tần mới mở tin nhắn, cậu mở từng tin từng tin một ra nhìn.
Thường Dịch: Sao lại không nghe máy? Sao lại tắt máy?
Thường Dịch: Vẫn còn giận sao? Không muốn gặp anh?
Thường Dịch: Gần đây có khỏe không? Nếu em không muốn để ý đến
anh, anh xin lỗi, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn tốt.
Thường Dịch: Tháng sau anh sẽ đến Nam Thành làm việc, gặp mặt được
không?
Thường Dịch: Còn chưa mở máy?