Anh vỗ vỗ vai đám Lưu Bị, lúc bàn tay đặt lên vai Tô Tần thì chần chừ
một chút.
Vì bị Nghiêm Qua nhìn nên anh không tự nhiên mà thu tay về, coi như
không có chuyện gì mà đút tay vào túi quần.
“Khi nào rảnh rỗi thì gặp mặt nhé.” Anh cười cười, xoay người đi.
Trần Miểu tới chậm, lúc đến thì Triệu Thần đã đi rồi.
Trên mặt cô nàng viết rõ hai chữ ‘Tiếc quá’, sắc mặt của Trương Dũng
Nghĩa thì không được tốt cho lắm.
Lưu Bị cũng chào Tô Tần rồi rời đi. Tô Tần và Nghiêm Qua sóng vai
nhau đi ra bên ngoài trường học, mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng
cãi nhau ở phíasau.
Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Trần Miểu cầm túi xách đập Đại Dũng một
cái, sau đó lập tức xoay người rời đi, vẻ mặt đầy tức giận.
Đôi tình nhân nhỏ cãi nhau thu hút được rất nhiều ánh nhìn xung quanh,
có hiếu kỳ, có chán ghét.
Mặt Đại Dũng xanh xanh trắng trắng, đứng tại chỗ một lúc, sau đó cũng
phẫn nộ rời đi.
Tô Tần có chút mờ mịt, “Sao vậy?”
Nghiêm Qua kéo cậu tiếp tục đi, “Vợ chồng son cãi nhau, chuyện bình
thường ấy mà.”
Tô Tần hơi để tâm, cậu lấy điện thoại ra mở máy, vốn định gửi cho Lưu
Bị một tin nhắn, nhưng còn chưa kịp soạn tin, hơn mười tin nhắn lần lượt
kéo đến.