Tô Tần đổi sim di động, tạm thời vứt chuyện của Thường Dịch qua một
bên, để đám Lưu Bị kéo vào tham gia mấy hoạt động hội nhóm.
Đây là một trải nghiệm rất mới mẻ, có đôi khi sự náo nhiệt của mọi
người khiến bạn quên mất cảm giác cô đơn, chí ít thì lúc này đây Tô Tần
cảm thấy như vậy, trong đầu cậu bị những chuyện khác chiếm cứ, chẳng
còn chỗ trống cho mấy chuyện linh tinh.
Lưu Bị cắn kẹo que vịn vào người cậu, hai người đi tới sân tập đông
nghịt, “Muốn tham gia hoạt động gì? Nghe nói người thắng có thể đổi
phiếu, cuối cùng dựa vào số phiều nhiều hay ít đểđổi lấy quà tặng.”
Còn có cả cái này? Tô Tần mở to mắt, lại càng thêm tò mò.
“Qua bên thổi bóng bàn chơi thử không?” Lưu Bị kéo cậu tiến vào trong
đám người.
Trước mặt là một bàn bóng bàn, phía trên có bày hai cốc giấy song song,
trong cốc giấy có nước, bóng nổi trên mặt nước.
Tô Tần hoài nghi, “Đây cũng là môn thể thao?”
“…Ừ, môn thể thao dưỡng khí.. gì đó.” Lưu Bị cũng thấy buồn cười, lập
tức nhìn sang chỗ khác, “Hay chơi vòng sắt không?”
“.. Đây cũng là môn thểthao?”
“Đại khái là rèn cánh tay và thị lực.”
Hai người vừa đi vừa nhìn, lại chậm chạp không quyết định chơi cái gì.
Khắp sân đều là người, bên chỗ đổi quà cũng đầy ắp người tới.
Đột nhiên Lưu Bị nhìn thấy Trần Miểu trong đám đông kia.