“Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.. ờm.. có chút mới mẻ.”
Mới mẻ?
Tô Tần buồn cười nghĩ: Vừa rồi ai nói không có gì? Bây giờ lại nói mới
mẻ.
Tựa như cũng biết mình nói không đúng, Lưu Bị lại lúng túng nói:
“Không, ý của mình là.. Mình không kì thị.. mình…”
Đầu lưỡi cậu ta như có nút thắt, cảnh nhìn thấy ban nãy như khắc vào
tâm trí. Đáng sợ hơn là, não của cậu có công năng tự chuyển hóa, cư nhiên
chuyển thành hình ảnh mình hôn môi.. cùng Tô Tần.
Thật không xong! Chẳng lẽ gần đây tìm hiểu mấy tin bát quái ở ‘năm
sao’ nhiều quá nên thành ra nhận thức bị biến đổi?
Cậu ta hoảng loạn đáp lại ánh nhìn buồn cười khó hiểu kia của Tô Tần,
con ngươi đen kịt đơn thuần lại giản đơn, thật sâu trong lòng cảm thấy mỏi
mệt, rồi lại tăng dần, giống như mặt hồ đang gợn sóng.
Lưu Bị cảm thấy lòng mình có chút ngứa-ngáy, không tự chủ được mà
ngây người, đại não trống rỗng, miệng lưỡi khô khan.
Tô Tần nhìn bộ dạng kia của cậu ta, đột nhiên cảm thấy lo, nhưng rất
nhanh đã lấy lại tinh thần, có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi, cậu quay đầu,
không tự nhiên nói: “Mình phải về.”
Cũng không còn nhiều thời gian lắm, cậu phải đi làm thêm.
Lưu Bị hoàn hồn lại, trong lòng thấy trống rỗng, cậu ta vô thức đưa tay
lên chạm tới vị trí trái tim trên ngực mình, bàn tay đang buông bên kia nắm
lại thành quyền.
“Ừ, được.” Cậu ta nghe thấy thanh âm khô khốc của bản thân.