Nghiêm Qua ồ một tiếng, nhưng cũng không bị lay động, chỉ nói: “Hôm
nay anh tới để thử chơi game.”
Tô Tần nhớ tới Lưu Bị cũng thích chơi mấy cái này, không tự chủ nói:
“Muốn phí tiền à?”
Nghiêm Qua cười rộ lên, “Em cứ nhiều chuyện như mấy bà mẹ.”
Tô Tần sửng sốt, lập tức trừng mắt nhìn anh, sau đó giựt tiền trong tay
anh để vào quầy, ném thẻ ra cho anh.
Nghiêm Qua hướng cậu tặng một nụ hôn gió, bỏ mũ ra chào một cái, sau
đó lại như cũngồi vào máy gần quầy.
Tô Tần bĩu môi, vò tiền giày xéo một hồi, sau đó thở dài cất vào quầy
thu ngân.
Cậu ngồi xuống nhìn màn hình máy tính trước mặt đến đờ ra, góc phải
màn hình hiện ra một cửa sổ, là khách gọi món.
Cậu đứng dậy đi vào phòng bếp, phân phó vài câu rồi lại quay trở về.
Lại có một cửa sổ khác hiện lên, cậu mở ra xem, thấy tên máy Nghiêm
Qua đang dùng, gửi tới một câu hỏi.
“Tối nay ăn gì?”
Tô Tần mím môi, mở QQ ra, tìm số hiệu của Nghiêm Qua rồi trả lời,
“Tùy ý.”
Tin trả lời đến rất nhanh ——
Ca không phải đại thúc: “Ăn mỳ được không?”
Tiểu Tần ở phía Nam: “Được.”