Ca không phải đại thúc: “Lâu rồi không ăn sủi cảo.”
Tiểu Tần ở phía Nam: “Cũng tốt.”
Ca không phải đại thúc: “Hay là ăn cháo đi, mua mấy món ăn nhẹ về, thịt
luộc giã tỏi?”
Tiểu Tần ở phía Nam: “Thanh đạm, cũng không tồi.”
Ca không phải đại thúc: “… Em không còn từ gì khác để nói sao?”
Tiểu Tần ở phía Nam: “…….”
Nghiêm Qua nhìn cậu gửi tới một icon đang chọc ngón tay vào nhau.
Anh mím môi, nếu Tô Tần mà làm biểu tình này trước mặt anh, nhất
định anh sẽ kéo cậu vào lòng vân vê nhào nặn một thôi một hồi.
Nhưng mà anh khẳng định, đứa nhóc này đang mặt không đổi sắc ngồi
sau máy tính đi.
Vừa nghĩ như vậy, anh lén quay đầu nhìn qua, quầy có chút cao, Tô Tần
ngồi sau đó, không thể thấy cái gì.
Anh thở dài, lấy mũ che mặt mình, hai tay ôm đầu dựa vào ghế.
Tô Tần lên mạng một chút, phát hiện Nghiêm Qua không trả lời, tim khẽ
động.
Mất hứng sao? Nhưng mà ở phương diện ăn uống này.. quả thật cậu
không mấy để ý, có thể tiết kiệm được tiền là tốt rồi.
Nhưng tốt xấu gì cũng phải hỏi một phen, Tô Tần gõ gõ chữ trên bàn
phím, gõ rồi lại xóa đi, lại đánh ra một loạt, suy nghĩ một lúc lại xóa đi.