Tiểu Tần ở phía Nam: “Anh còn chưa nói cho tôi biết lúc anh về Bắc
Kinh đã xảy ra chuyện gì.”
Đầu bên kia an tĩnh một hồi, đề tài này có chút đột ngột, đột nhiên Tô
Tần lại chuyển trọng tâm câu chuyện.
Lúc gửi tin cậu cũng có chút hối hận, chuyển đề tài như vậy có lẽ hơi
thiếu rõ ràng.
Chỉ là Nghiêm Qua trầm mặc một chút rồi trả lời: “Tối về kể.”
Tô Tần gõ “được” rồi gửi đi, qua một chút như nhớ ra cái gì đó, lại nói
với Nghiêm Qua: “Hôm nay tôi thấy Trần Minh và Viên Kiệt hôn nhau.”
Nghiêm Qua gửi một dấu chấm hỏi.
Lúc này Tô Tần mới nhớ, anh không biết đám Trần Minh.
Thật ra đột nhiên nói tới đề tài này cũng có chút kỳ quái, nhưng Tô Tần
lại nói rất tự nhiên, loại chia sẻ tâm trạng này cũng không phải là lần đầu
tiên có, cậu nghĩ, có lẽ mấy chuyện này chỉ có Nghiêm Qua mới có thể
nghe đi?
Nghiêm Qua trả lời ngay: “Là hai người đi ra với em lần trước á?”
Tô Tần nhớ tới lần Nghiêm Qua tới tìm mình kia, cậu gõ “ừ”, sau đó nói:
“Chính là hai người bọn họ.”
Nghiêm Qua gửi tới một icon cười tươi, “Hình như người trường em chỉ
biết hấp dẫn đồng loại.”
Tô Tần bất mãn, “Trần Miểu và Đại Dũng không như vậy.”
Nói đến hai người này, lại nhớ ra hai người họ cãi nhau, không biết đã
hòa hảo chưa.