Lần đầu tiên Tô Tần thấy thời gian làm thêm trôi qua nhanh như vậy.
Trừ vài lần cậu đi WC, Nghiêm Qua đi WC, đưa thẻ và nhận thẻ của
khách, ghi tên, hay là phục vụ thức ăn và đồ uống ra, thì thời gian còn lại
đều là kể chuyện với Nghiêm Qua trên QQ. Cậu kể rất nhiều chuyện, kể cả
mấy hoạt động buồn cười ở câu lạc bộ kia, còn nhắc tới cái vị chủ tịch hội
sinh viên rất lợi hại.
Nghiêm Qua nói: “Anh sẽ ghen đấy.”
Tô Tần mơ màng, Nghiêm Qua lại nói tiếp: “Em dùng rất nhiều từ để
miêu tả tên Triệu Lập kia.”
Tô Tần vốn muốn đánh vài chữ, suy nghĩ một chút, lại gửi icon mặt quỷ
sang.
Cậu đứng dậy thu thẻ, sau đó lại nói với ông chủ, nhìn đồng hồ một chút,
đã đến giờ thay ca rồi.
Nghiêm Qua cũng đứng lên trả thẻ, hai người sóng vai nhau ra ngoài.
Đèn mới lên, đèn đường mờ vàng bao phủ khiến bóng tối trở nên nhu hòa.
Buổi tối mang theo không khí trầm lắng yên hòa, hết sức dễ chịu, khiến
cả thể xác và tâm hồn đều cảm thấy thư sướng.
Tô Tần hít một hơi thật sâu, nghĩ tâm tình buồn bực mấy ngày vừa qua
cuối cùng cũng có thể giải trừ, tay cậu bị Nghiêm Qua nắm lấy, hai người
đi mua thức ăn tối.
Họ quyết định tối sẽ nấu cháo và ăn đồ nhẹ, lúc mua một túi thịt luộc giã
tỏi trở về có đi qua một ngã ba nhỏ không có bóng ai, đèn trên đỉnh đầu
chập chờn, tựa như không đủ điện.