Đối diện là cột đèn giao thông đang dừng đèn đỏ, một chiếc moto rầm
rầm phóng qua, đột nhiên Nghiêm Qua cúi người xuống.
Cái chạm ấm áp nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, Tô Tần còn
chưa kịp hoàn hồn, đối phương đã rời đi.
Từ xa nhìn vào, giống như Nghiêm Qua khom lưng cúi đầu nói với Tô
Tần câu gì đó.
Sau đó Tô Tần đỏ mặt lên, vô thức nhìn trái nhìn phải.
“Trên đường mà anh..” Giọng cậu hơi ngừng lại.
Bởi vì ở bên kia, có một người quen thuộc đang ngơ ngác đứng nhìn,
trong tay còn cầm túi đồ mua trong siêu thị.
Tô Tần có cảm giác máu trong người lạnh xuống, mặt đỏ đến tận cổ.
Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ —— bị nhìn thấy rồi! Phải làm sao
đây?!
Nghiêm Qua nhìn theo ánh mắt cậu, thấy đối phương đang mở to mắt
khiếp sợ nhìn qua đây, thì chỉ bình tĩnh nhướng mày.
Lưu Bị hít sâu một hơi, cố gắng khống chế tiếng vang trong đầu.
Nhất định hôm nay cậu không coi ngày xuất môn rồi.