Ăn cơm xong, Nghiêm Qua xắn ống tay áo đi tắm cho Meo Meo một
chút.
Meo Meo vùng vẫy làm bọt nước bắn khắp phòng, mãi đến khi Tô Tần
lấy khăn giữ nó lại.
Nghiêm Qua lau khô người đi tới, đặt mông ngồi xuống đầu bên kia sô
pha, “Tắm cho nó mà cứ làm như mình giết nó không bằng.”
Tô Tần lấy khăn nhẹ nhàng xoa, Meo Meo vươn đầu mở to mắt nhìn cậu.
Tô Tần cũng không quay đầu lại nói: “Chuyện này.. Lưu Bị.. Tôi nên
giải thích thế nào đây?”
“Giải thích cái gì?” Nghiêm Qua miễn cưỡng nói: “Mắt thấy là thật.”
Tô Tần mím môi, lấy tay vân vê tai mèo con, “Quên đi, không nói cái
này nữa, chuyện anh đồng ý tôi thì sao?”
Nghiêm Qua trầm mặc không lên tiếng, vươn tay lấy cốc trên bàn trà,
uống một hớp nước lớn, sau đó nói: “Em muốn nghe cái gì?”
“Nghe nói thật.” Tô Tần đặt khăn và Meo Meo xuống đầu gối, vừa lau
vừa nói: “Sau khi trở về tâm tình anh không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì
vậy?”
Nghiêm Qua suy nghĩ một chút, tựa như nghĩ xem nên nói gì thì hay, qua
một lúc thì lắc đầu, “Rất dài dòng.”
Thật sự anh không biết bắt đầu từ đâu.
Tô Tần nhớ tới tấm hình mình thấy lần trước, “Không bằng tôi hỏi anh
trả lời?”
Nghiêm Qua gật đầu.