Rõ ràng chỉ cách một cái quầy, muốn nhắn nhủ tâm ý thôi mà lại có thể
phiền đến vậy
Có lẽ bởi vì không nhìn thấy mặt đối phương, nên mới rất khó đi?
Cậu đang cố tìm đề tài nói chuyện thì Nghiêm Qua lại gửi tin tới, chỉ là
lực chú ý của Tô Tần bị một cái khác thu hút.
Nghiêm Qua đổi lại nick name, nick name màu xanh nhạt hiện lên mấy
chữ: Ca yêu Tiểu Tần.
Ca yêu Tiểu Tần: “Hay là đi ra ngoài ăn đi?”
Tiểu Tần ở phía Nam: “….”
Ca yêu Tiểu Tần: “Sao vậy? Anh mời mà!!”
Tiểu Tần ở phía Nam: “… Nick name….”
Ca yêu Tiểu Tần: “[khuôn mặt tươi cười] đáng ghét, đây là người ta tỏ
tình đó!”
Không hiểu sao người Tô Tần lại run lên, da gà da vịt nổi ầm ầm, nhưng
khóe miệng không tự chủ cong lên, thậm chí thiếu chút nữa bật cười thành
tiếng.
Tiểu Tần ở phía Nam: “Đổi lại đi, mất mặt.”
Ca yêu Tiểu Tần: “[hôn gió] vậy em có hiểu lòng này hay hông?”
Tiểu Tần ở phía Nam: “Anh đổi đi rồi tôi sẽ hiểu.”
Ca yêu Tiểu Tần: “Đừng nghĩ nói vậy có thể cho qua, anh không phải
đám con nít ngu ngốc ở nhà trẻ kia đâu.”