Tô Tần nhìn người bên cạnh một lần nữa, chỉ nói “Mai gặp lại” rồi rời đi.
Lưu Bị đứng một mình trong sân tập nhìn bóng cậu xa dần, tựa như đã
phát hiện được điều gì đó.
Lúc vào tiệm net, người cậu thay ca có việc gấp, thấy cậu đi vào liền thở
phào nhẹ nhõm, “May quá cậu luôn tới đúng giờ, tôi đi đây, chào!”
Người kia vội vã đi, cửa bị đẩy ra lại đóng vào. Tô Tần có chút khó hiểu,
nhưng cậu và người đồng nghiệp này thi thoảng thay ca mới gặp nhau, cậu
đi tới sau quầy lấy thẻ cho khách, cửa lại bị đẩy ra một lần nữa —— gần
đây Nghiêm Qua luôn tới đúng giờ giống như cậu.
Tô Tần thấy anh còn mặc đồng phục làm việc, có lẽ là ra ngoài giao
hàng, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai.
Vành mũ che đi một nửa khuôn mặt, lộ ra cái cằm kiên nghị và lún phún
râu.
“Vừa tới?” Nghiêm Qua tới chào cậu, lấy tiền từ trong ví ra.
Tô Tần nhíu mày, “Anh không đi làm sao?”
Gần đây anh luôn phối hợp thời gian với cậu.
Nghiêm Qua cười cười, ngẩng đầu lên, vành nón thấp xuống, ánh mắt
nhìn Tô Tần trở nên nhu hòa.
Anh nói: “Anh có thể xin đổi ca.”
Tô Tần vẫn cảm thấy không ổn, “Vất vả lắm mới kiếm được tiền, sao
phải lãng phí vào tiệm net?”
Cậu biết Nghiêm Qua không mấy thích lên mạng, mỗi lần lên đều chỉ
xem tivi, thật sự có chút lãng phí.