“Cái gọi là đời người này, kỳ thực rất ngắn.” Nghiêm Qua khoa tay múa
chân một chút, “Cứ cho là 100 năm đi, nhưng hai mươi năm đầu, em phung
phí thời gian không biết làm gì thì tốt, hai mươi tuổi, em không biết khó
khăn là cái gì, qua mười năm, em chết lặng trong cái gọi là thói quen. Cứ
như vậy đi hết nửa đời người, đến năm năm mươi tuổi, em để cho các thế
hệ sau phấn đấu.”
Nghiêm Qua mờ mịt buông tay, “Sau đó em sẽ đi, có mấy người sống
được đến một trăm tuổi chứ? Từ lúc vũ trụ sinh ra đã mấy vạn năm, lịch sử
Trung Quốc cũng có từ mấy nghìn năm trước, sinh mệnh một trăm năm thì
tính là cái gì chứ?”
Tô Tần ồ một tiếng, “Nghĩ mấy cái này để làm gì?”
“Anh cũng biết không có ý nghĩa.” Nghiêm Qua có chút không phục,
“Chỉ là anh muốn biết, anh sống vì cái gì chứ.”
Tô Tần thốt lên, “Có lẽ là để ở cùng một chỗ với một ai đó.”
Nghiêm Qua sửng sốt, “Cùng em sao?”
Tô Tần lúng túng gãi tóc: “Không nhất định phải là tôi.”
Cậu nhớ tới người nhà mình, nhớ đến em trai, chậm rãi nói: “Tuy có
gánh nặng sẽ rất mệt mỏi đi, nhưng nó lại khiến anh hạnh phúc. Để ở chung
một chỗ với một ai đó, có lẽ là để người kia được hạnh phúc, nên bản thân
sẽ nỗ lực, dù có phải làm chuyện mình không thích, nhưng nếu làm nó thì
có thể giúp mình và người kia có thể ở bên nhau, vậy cũng không hề gì.”
Nghiêm Qua mở to mắt nhìn: “Không ngờ em lại nghĩ tới mấy cái này.”
Tô Tần cười, chỉ là khóe môi còn chưa kịp cong hẳn lên, đã nghe thấy
Nghiêm Qua kiên định nói: “Vậy anh sẽ coi việc làm cho em hạnh phúc là
động lực sống nhé.”