Tô Tần cười cười, nhớ tới chuyện tối qua mất ngủ, nhịn không được
ngáp một cái.
Viên Kiệt tò mò, “Ngủ không ngon?”
Tô Tần ừ một tiếng, vốn định ngồi xuống bên cạnh Trần Minh, nhưng lại
đổi lại, ngồi vào bàn phía trước hai người.
Trần Minh ghé lên bàn trên nhìn cậu, “Sao vậy? Sắc mặt có vẻ không tốt
lắm.”
Tô Tần lấy sách giáo khoa ra, sau đó lại lấy quyển sổ tay, “Gặp ác
mộng.”
Lời này đương nhiên là giả, nguyên nhân cậu mất ngủ chính là bởi hôm
qua biết được mấy tin lớn. Chuyện gia đình nhà Nghiêm Qua thật phức tạp,
quan hệ của anh và người nhà cũng không tốt lắm, tuy rằng cậu có thể tiếp
nhận mấy tin tức này, nhưng lại phát hiện mình không thể giúp được cái gì.
Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có phải cậu hơi quá không? Đã biết
không thể giúp, lại bắt người ta nói bằng được? Mà chỉ để thỏa mãn tính
hiếu kỳ của bản thân.
Nghĩ như vậy làm Tô Tần có chút nặng nề, cứ trở mình liên tục, mở mắt
đến tận sáng.
Có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều, thật ra có thể chia sẻ tâm sự với người
khác cũng là một phương thức thả lỏng, cậu tự khuyên nhủ bản thân như
thế, sau đó đứng dậy đi rửa mặt. Nghiêm Qua dậy làm bữa sáng từ sớm
sauđó ra ngoài tìm việc làm, căn phòng trống trải, chỉ có Meo Meo đang
nằm chổng vó ngủ trên sô pha, trong cổ họng còn phát ra tiếng grừ grừ kỳ
quái.
Viên Kiệt cũng ghé lên bàn, “Đại hội kể chuyện ma, cậu đi không?”