Tô Tần ồ một tiếng, cười bảo: “Chúc mừng.”
Đại Dũng vỗ vỗ vai cậu, cười ha ha đi ra ngoài. Có lẽ là có hẹn với bạn
gái, Tô Tần nhìn bóng lưng vui sướng của cậu bạn thì có chút ước ao.
Phòng của Trần Minh là phòng bốn người, phía dưới là bàn học và tủ
quần áo, phía trên là giường chiếu, giường đặt song song, phía trước gường
có cầu thang.
Đây là lần đầu tiên Tô Tần thấy phòng ngủ như thế này, vẻ mặt vô cùng
tò mò, đi xung quanh phòng nhìn.
Có một ban công lớn, bồn rửa tay rộng, phía trên còn có một kệ sắt để
treo khăn mặt và bàn chải đánh răng. Phía dưới có một bình nước và chậu.
Thùng rác lớn đặt phía trước cửa sổ, bên phải là toilet.
Tô Tần ngó đầu vào thử, toilet rất sạch sẽ, lát đầy gạch men trắng, đối
diện với cửa là một chiếc vòi hoa sen.
Trong phòng ngủ có đồng hồ nước và máy đo điện, có thể điều chỉnh
nhiệt độ nước bằng bình nước nóng thông minh. Trên trần nhà có hai cái
quạt trần lớn.
“Rất được nha.” Tô Tần kinh ngạc nói.
“Ký túc xá ở Nam đại không tệ, mới được tu sửa nên rất tốt, còn có cả
thang máy.” Trần Minh để cậu ngồi xuống, sau đó đi rót nước, Tô Tần vội
vã nói không cần.
Viên Kiệt thấy vành mắt Tô Tần có chút đen, đề nghị: “Không bằng cậu
đi ngủ một lúc đi, còn mấy tiếng nữa cơ mà.”
Tô Tần nghe cậu ấy nói như vậy, cơn buồn ngủ cũng kéo tới, nhưng cậu
còn có chút không tự nhiên, “Không cần…”