Tô Tần day day huyệt thái dương, nghĩ lúc về cũng không có việc gì để
làm, “Đi.”
Cả ngày Tô Tần ở cùng một chỗ với đám Trần Minh, tâm tư bị chuyện
học, thí nghiệm và Nghiêm Qua chiếm hết, chẳng chừa chỗ nào cho chuyện
của Lưu Bị, cũng có thể cậu cố ý bỏ qua.
Đợi tiết thí nghiệm buổi chiều kết thúc xong, Viên Kiệt nhìn đồng hồ đeo
tay một cái, “Buổi tối mới bắt đầu, vẫn còn có thời gian.”
Trần Minh đề nghị, “Tô Tần, cậu còn chưa tới phòng ký túc của bọn
mình lần nào nhỉ? Tới ngồi chút không?”
Tô Tần nghĩ có hơi mệt, nên gật đầu đồng ý.
Không nghĩ phòng của Trần Minh lại ở cùng một tòa nhà với Lưu Bị, chỉ
là phòng của Trần Minh và Viên Kiệt ở tầng dưới, lúc đi vào đại sảnh ở
tầng một, Tô Tần còn đụng phải Trương Dũng Nghĩa đang đi ra ngoài.
“Tô Tần!” Đại Dũng thấy cậu ở đây thì kinh ngạc, chào hỏi trước, “Cậu
tìm Lưu Bị?”
“Không.. mình đi tới phòng của bạn học..” Cậu có chút lúng túng chỉ qua
người bên cạnh.
Đại Dũng ồ một tiếng, lúc này mới để ý hai người bên cạnh cậu, lại nói:
“Từ hôm qua Lưu Bị cứ là lạ, không biết có phải ăn đồ không tốt hay
không, tên ấy có nói gì với cậu không?”
Tô Tần có chút chột dạ, đảo mắt lắc đầu, “Không.. Không biết.”
Đại Dũng thở dài, “Cậu rảnh rỗi thì tới xem tên ấy một chút, cũng không
biết đã xảy ra chuyện gì.” Vừa nói vừa cười rộ lên, “Có tin tốt này, mình
với Trần Miểu làm lành rồi.”