“Không sao mà.” Trần Minh đẩy gọng kính mắt, gương mặt thanh tú
mang theo ý cười, “Ngủ giường của mình đi, Viên Kiệt là tên quỷ lôi thôi..”
“Cái gì.” Viên Kiệt trợn tròn mắt, “Không biết hôm qua mình giặt áo của
ai..”
Mặt Trần Minh ửng hồng, trừng mắt với Viên Kiệt, sau đó lại đẩy Tô
Tần qua, “Giường mình ở bên đây, cậu đi lên ngủ đi, không sao mà.”
Tô Tần đành phải nói cảm ơn, cởi giầy rồi đi lên. Lần đầu tiên ngủ
giường cách mặt đất như vậy, cảm giác có chút mới mẻ.
Lên giường nằm một cái, cậu thấy bên gối đầu bày vài quyển sách
chuyên ngành, còn có một quyển sách toàn bộ bằng tiếng anh và từ điển
Anh-Hán.
Cậu trở mình, quay mặt vào tường, cơn buồn ngủ kéo đến, gần như ngủ
ngay lập tức.
Tô Tần không biết mình ngủ được bao lâu, lúc mơ hồ tỉnh lại, bên ngoài
đã mờ tối.
Mặt trời màu đỏ cam ghé xuống bệ cửa sổ, tựa như muốn nhuộm màu
cho gạch men trắng.
Cậu ngồi dậy, còn đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy mấy thanh âm
kì quái.
Giây đầu tiên Tô Tần còn không phản ứng kịp, ngay sau đó đầu nổ oành
một cái. Thanh âm kia tuy bé, nhưng không đến mức không thể nghe, nơi
phát ra là bên toilet, cửa đã đóng, bên trong có tiếng nước chảy ào ào,
nhưng cách âm không tốt khiến người ngoài nghe được bên trong đang làm
gì.