Nghiêm Qua có chút kinh ngạc, “Vậy sao, đại khái là lúc nào? Nếu muộn
thì anh tới đón em.”
“Không cần.” Tô Tần nói: “Chắc đến khoảng mười giờ thôi.”
Nghiêm Qua ừ một tiếng, “Vậy em cẩn thận một chút.”
“Được.”
Tô Tần còn chưa cúp điện thoại, đầu bên kia, đột nhiên Nghiêm Qua chu
môi hướng vào mic “Moah” thật to.
Tô Tần có chút cứng đờ, phòng ngủ rất an tĩnh, loa điện thoại của cậu lại
rất lớn, mọi người đều nghe thấy được.
Cậu lập tức cúp máy, sau đó cầm điện thoại nửa ngày, không biết nên
phản ứng thế nào.
Viên Kiệt nhìn cậu, như suy nghĩ gì đó rồi nói: “Là người hôm ấy tới đón
cậu à? Mình nhớ hai người ở chung nhà…”
“Là thuê chung phòng!” Tô Tần sửa lại.
Viên Kiệt nâng mi, “Ừ, thuê chung.”
Sau khi nói xong, bầu không khí giữa ba người an tĩnh đến quỷ dị. Đại
khái mỗi người đều ôm một suy nghĩkhác nhau, qua một lúc Trần Minh phá
vỡ bầu không khí trầm mặc, “Cũng sắp đến giờ, chúng ta đi thôi.”