Tầng bốn và tầng năm đều đã được bố trí phòng xong, bởi vì phòng rất
lớn, nên cứ mười người một tổ, tự chọn chỗ ngồi xuống đất, quây lại thành
vòng tròn, để nến ở trước mặt.
Có nhiều người ở tầng bốn hơn một chút, bởi vì chỉ riêng cái số 4 này
thôi đã mang theo bầu không khí quỷ dị.
Vào phòng rồi, không biết là do đâu, tiếng củamọi người đều trầm
xuống, ánh nến run rẩy ở đối diện cửa chiếu tới, khiến gương mặt mọi
người trở nên mơ hồ.
Sắp xếp phòng cho mọi người và ngồi ổn định xong, cửa từ từ đóng lại.
Trần Miểu đột nhiên thấy sờ sợ, tuy rằng hai bên trái phải còn có ba
nhóm nữa, nhưng cự lỵ lại khá xa, phòng này có ba mươi người ngồi, cứ
mười người một quây lại một chỗ, mỗi nhóm đều có một người của câu lạc
bộ thần quái.
“Tám giờ rồi.” Nam sinh xa lạ ngồi bên cạnh Tô Tần nhìn đồng hồ một
cái, nói: “Chúng ta bắt đầu đi, quy định của trò chơi như thế này, mỗi người
kể một chuyện ma, kể xong sẽ châm một cây nến, trong tay mọi người đều
có nến cả, cứ dùng hết thì mình lại phát. Đến khi nào châm hết một trăm
cây thì trò này kết thúc.”
“Một trăm cây?” Trần Miểu nhỏ giọng nói: “Vậy là mỗi người phải kể
mười chuyện sao?”
Lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy…
“Kể mấy chuyện từng nghe được ra, tùy tiện đi.” Nam sinh kia nói: “Nếu
thực sự không kể được, vậy để mình thêm vào.”
Trần Miểu nhìn đối phương, “Mấy cậu là người của câu lạc bộ thần quái,
hẳn đều là vua kể chuyện đi?”