Nam sinh kia: “…”
Câu chuyện đầu tiên bắt đầu từ nam sinh kia.
Cậu ta kể một câu chuyện rất nhiều người từng nghe qua, nhưng cũng có
nhiều người mới nghe lần đầu, ví dụ như Tô Tần.
“Có bốn người vô cùng thích những chuyện kì dị, có một lần bọn họ làm
một thí nghiệm, thí nghiệm này như nào? Tìm một căn phòng trống không
có ánh sáng, bốn người cầm đèn pin, mỗi người đứng ở một góc phòng.
Giọng nam sinh kia trầm thấp, cậu ta miêu tả cũng rất rõ ràng, rất nhanh
mọi người dung nhập vào bóng đen trong phòng.
“Bốn người đứng ở bốn góc phòng, bắt đầu từ người đầu tiên, chạy men
theo tường hướng đến chỗ người kế tiếp, lúc đang chạy thì mở đèn pin lên,
đến nơi thì vỗ vào vai người thứ hai, sau đó tắt đèn pin đi. Người thứ hai
mở đen pin lên chạy đến chỗ người thứ ba, cứ như thế. Như vậy, nhất định
người thứ tư sẽ phải chạy qua một khoảng không, sau đó mới gặp được
người đầu tiên đúng không?”
Nam sinh kia nói, dùng ngón tay miêu tả một chút, “Người đầu tiên đã
chạy tới vị trí người thứ hai, người thứ hai chạy tới vị trí người thứ ba,
người thứ ba lại chạy tới vị trí người thứ tư, nên khi người thứ tư chạy tới
vị trí đầu tiên, nơi đó sẽ không có ai.”
Mọi người tưởng tượng ra tình cảnh này, đều gật đầu, nếu ai có trí tưởng
tượng khá hơn, thậm chí còn thấy sởn tóc gáy.
Nam sinh kia hạ giọng, hơi khom người về phía trước. Ánh nến phản
chiếu trong mắt màu đỏ cam, cậu ta chậm rãi quét mắt nhìn mọi người:
“Cho nên bọn họ bắt đầu chạy, bốn phía tối đen như mực, cái gì cũng
không nhìn thấy, chỉ thấy ánh đèn pin từ chỗ này chạy qua chỗ khác. Bọn
họ không biết mình chạy được bao nhiêu vòng, nhưng có lẽ là một khoảng