thời gian rất lâu, mãi đến khi bọn họ chết lặng và uể oải thì, người thứ tư bị
người thứ ba vỗ một cái, sau đó như thường lệ mở đèn pin chạy về phía
trước, lúc đến vị trí người đầu tiên thì.. đèn pin đột nhiên tắt.”
“Người đấy vừa vỗ vỗ đen pin vừa đi về phía trước, nhưng ở vị trí vốn
không nên có ai… lại đụng phải một người!”
“A!!!!” Một nữ sinh đột nhiên hét lên, bởi vì khi nam sinh kia kể tới đây,
đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô nàng.
Ở các nơi khác cũng có một chút rối loạn nhỏ, nam sinh kia kể xong, sau
đó châm một ngọn nến, đặt trên phía chỗ trống.
“Câu chuyện này được gọi là, người thứ năm.” Cậu ta chậm rãi nói.
Trần Miểu vỗ ngực một cái, “Ai nha, nếu là mình, mình sẽ lập tức cầm
đèn pin đập vào bên ấy. Nếu là người thứ nhất đùa dai, vậy đùa hơi ác rồi.”
Nam sinh kể chuyện dừng lại một chút, nhìn Trần Miểu đầy bất đắc dĩ.
Lời của Trần Miểu khiến bầu không khí bớt ngột ngạt hơn nhiều.
Câu chuyện tiếp theo được kể ra, đúng là rất rợn cả tóc gáy, khiến người
nghe không khỏi cả kinh.
Tô Tần không biết đây có phải là chuyện ma thật hay không, nếu nói
kinh khủng.. cũng không quá kinh khủng, như rất lạnh.
Cuối cùng Đại Dũng tổng kết, đây thật ra là một trò đùa. Mọi người có
chút bất đắc dĩ.
Đợi châm hết một trăm cây nến thì trò chơi kết thúc. Mọi người ở trong
bầu không khí quỷ dị, cũng coi như có chút hòa thuận vui vẻ, lúc nhìn đồng
hồ, đã qua mười giờ rưỡi.
Tô Tần có chút kinh ngạc, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy.