Cậu lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho Nghiêm Qua, lại phát hiện di
động mình tắt máy, sau đó nhớ tới trước khi chơi, mọi người đều phải tắt di
động.
Mọi người chậm rãi bước ra cửa, giống như ra khỏi tòa nhà kia thì sức
sống cũng trở lại, tiếng nói chuyện dần lớnhơn.
Hành lang không có đèn, mọi người sờ soạng tới lui, có người đi cầu
thang an toàn, có người chờ thang máy.
Sau này, có xảy ra một chuyện ồn nhỏ, có người nói vốn muốn tới tham
gia trò chơi nhưng đi giữa đường thì gặp chuyện nên không thể đến, nhưng
người ghi sĩ số lại nói không thiếu ai, những người đăng ký tham gia đều
đến đủ.
Chuyện này về sau trở thành một trong mười chuyện không thể tin nổi
của Nam đại, còn ồn ào trên diễn đàn một thời gian dài.
Đương nhiên chuyện này để sau hẵng bàn, lúc này đây, đám Tô Tần
không biết trong đám bọn họ có một sinh vật bất minh thật hay không.
Sau khi đi ra khỏi thang máy, Tô Tần chào tạm biệt mọi người, một mình
đi ra ngoài.
Đi được nửa đường thì Triệu Thần đuổi theo cậu, vốn rủ đi ăn đồ nướng,
Tô Tần vừa cầm điện thoại vừa uyển chuyển từ chối.
“Tôi phải về, nếu không sẽ có người lo lắng.” Tô Tần nói: “Tôi đã nói về
trước mười giờ, bây giờ đã mười rưỡi rồi.”
Triệu Thần nhớ tới Nghiêm Qua, vẻ mặt mất tự nhiên: “Anh ta rất quan
tâm đến em?”