Khóe mắt có lệ tràn, Nghiêm Qua ra vào rất nhanh mà lại nặng nề, tạo ra
thanh âm dâm-mỹ.
“Chậm..” Tô Tần không nói được thành câu hoàn chỉnh, cứ ưm ưm a a,
muốn trốn khỏi khoái cảm của bản thân, rồi lại bị người phía sau kéo trở
về.
Đầu gối như nhũn ra, gần như không quỵ nổi, đột nhiên Nghiêm Qua lật
cậu lên, không đợi Tô Tần nói đã mãnh liệt hôn xuống.
Cậu dựa lưng vào ghế sô pha, da ghế lạnh băng cọ sát vào lưng, hạ thân
Nghiêm Qua nóng như lửa đốt, hai chân bị tách ra ngượng ngùng, không tự
chủ mà vắt lên eo người đàn ông.
“Tô Tần…” Nghiêm Qua trở nên say sưa, vô số khoái cảm chồng chất,
hận không thể ăn người dưới thân.
Cơ thể Tô Tần tựa như con thuyền nhỏ gặp sóng to gió lớn, bị ép buộc
mà lắc lư, cậu mơ màng nắm lấy tay Nghiêm Qua, tựa như nắm lấy cây
rơm rạ cuối cùng. Dục vọng dâng trào liên tục vỗ vào bụng, cứ như vậy mà
mau chóng phóng ra.
“Không.. em không..” Nước mắt Tô Tần như rớt xuống, đầu mê loạn, eo
không tự chủ mà cong lên, “Nghiêm Qua.. ưm….”
“Tô Tần!” Hai người gần như bắn cùng lúc, dịch trắng của Tô Tần dính
vào ngực Nghiêm Qua.
Hai người tựa như mới trải qua đại chiến, qua thật lâu, trong bóng tối chỉ
nghe thấy tiếng họ thở hổn hển.
Tiếng mạt chược vang lên từ nhà kế bên, chủ thuê nhà đêm nào cũng hẹn
người đến đánh.