Tiếng nói cười ở cách tường truyền tới, Tô Tần mệt đến mức không nhấc
nổi đầu ngón tay, cảm giác trong thân thể vẫn còn lưu dấu vết của cuộc
chiến kịch liệt.
Sau cùng, đau đớn bắt đầu lan tràn, cậu khó chịu hừ một tiếng.
Nghiêm Qua cẩn thận rời khỏi cơ thể cậu, trong bóng tối lần tìm khăn
giấy lau, cuối cùng ôm cậu vào phòng tắm.
Hai người đều lặng im không nói chuyện, Tô Tần tựa như một tế phẩm,
bị rửa sạch rồi ôm lên, sau đó nhét vào trong chăn.
Nghiêm Qua cũng tắm rất nhanh rồi đi tới, lúc này Tô Tần mới cả giận:
“Phòng anh không ở đây.”
Nghiêm Qua mặt dày nói: “Còn phân anh em cái gì chứ.”
Tô Tần không còn sức để cãi nhau với anh, muốn nghiêng người, lại kêu
a một tiếng. Thắt lưng như rã rời.
“Không sao chứ?” Nghiêm Qua áy náy, “Đều tại anh, mai anh đi mua
thuốc.”
Sau đó anh cẩn thận kéo cậuôm vào lòng, như dỗ trẻ con mà chậm rãi
vuốt lưng cậu.
“Ngủ đi, mai sẽ tốt thôi.”
Tô Tần bi ai nghĩ, mai phải đi học thế nào đây? Nhưng rất nhanh cơn
mệt mỏi đã kéo cậu vào bóng tối.