Tô Tần gãi đầu, cũng may bởi vì đêm đã khuya nên đèn đã sớm bị tắt.
Bốn phía đen như mực, nếu gần một chút thì còn có thể nhìn thấy, nếu xa
thì không nhìn thấy gì cả.
Nghiêm Qua xoay người đè lên người Tô Tần, giường khẽ cọt kẹt một
tiếng. Tô Tần bị dọa, hạ giọng nói: “Đừng nhúc nhích!.”
Nghiêm Qua cười he he, “Không sao mà, người nằm đối diện sẽ không
về ngay đâu, phía trên thì đã ngủ say như chết, em nghe đi.
Nghe anh nói vậy Tô Tần mới để ý, phía trên mơ hồ có tiếng ngáy.
Ngón tay Nghiêm Qua lưu loát vói vào trong quần tam giác của Tô Tần,
tóm lấy mục tiêu rồi chậm rãi di chuyển lên xuống. Nhịp thở của Tô Tần
cứng lại, ngón tay bấu lấy cánh tay anh, Nghiêm Qua cúi người hôn nhỏ
vụn, nghe cậu khó khăn hừ vài tiếng, sau đó lại nghiêng đầu hôn môi cậu.
Nụ hôn ướt dính trên xe có vẻ chật chội, giường rất nhỏ, hai người gắt
gao cùng một chỗ.
Nghiêm Qua kéo quần lót mình xuống, dục vọng hai người ma sát cùng
một chỗ, chỉ chốc lát sau bàn tay đã ẩm ướt. Tô Tần khẽ phát ra âm mũi,
Nghiêm Qua vùi đầu vào cổ cậu gặm cắn, Tô Tần ngẩng đầu lên, chỉ có thể
nhìn thấy bóng đêm đen kịt trên đỉnh đầu, khoái cảm lan dọc cơ thể.
Cảm giác khẩn trương và không gian bó hẹp sinh ra xúc cảm lớn,
Nghiêm Qua nhịn không được, ngón tay lần mò về phía sau Tô Tần.
Tô Tần có chút kinh sợ, nắm lấy tay Nghiêm Qua cắn răng nghiến lợi
nói: “Không được! Tuyệt đối không được!”
Nghiêm Qua dụ dỗ, “Anh sẽ nhẹ nhàng?”
“Vậy cũng không được!”