Lúc tỉnh dậy một lần nữa, ngoài cửa sổ trời đã tối om. Chỉ nghe thấy
tiếng xe lửa chạy rầm rầm, thân xe hơi lắc lư, người bên giường đối diện
không biết đã đi đâu, có lẽ là đi ăn cơm.
Trên đỉnh đầu cũng không có động tĩnh, ngoại trừ tiếng nói chuyện ở
cách vách, còn lại chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.
Cậu thấy có chút nóng, giật giật thân thể, Nghiêm Qua ghé vào tai cậu
khàn giọng nói: “Tỉnh rồi? Đói không?”
Tô Tần ngồi dậy, “Không đói.”
Cậu nhìn đồng hồ một cái, lau cái trán đầy mồ hôi, dứt khoát cởi quần áo
ra. Lúc nằm xuống lần nữa thì Nghiêm Qua cũng cởi quần áo, chân hai
người cọ sát cùng một chỗ, có cảm giác thư thích.
Tô Tần thử kẹp lấy chân Nghiêm Qua, Nghiêm Qua cười đến run người,
“Cái sức như con mèo con này…”
Nói rồi đột nhiên anh rút chân về, dùng lực kẹp chặt chân Tô Tần.
“Ai!” Tô Tần giận, “Chơi thật à? Đau lắm.”
Nghiêm Qua khom đầu gối, đầu ngón chân chạm tới bắp chân cậu, Tô
Tần tránh anh, thân thể hai người rất nhanh thì cọ sát cùng một chỗ.
Nhịp thở của Nghiêm Qua có chút nặng nề, Tô Tần lấy làm kinh hãi. Lại
có cảm giác, nơi nào đó bị cọ sát dần biến đổi.
Mặt Tô Tần đỏ lên, lập tức trở nên khẩn trương. Cậu đẩy ngực Nghiêm
Qua ra, “Anh.. đừng làm loạn.”
Nghiêm Qua hôn vành tai cậu, lại gặm cắn, “Làm loạn cái gì cơ?”