tay cầm một túi công văn. Ông ta đẩy kính mắt, hiển nhiên không muốn
giao tiếp cùng người nọ.
Nghiêm Qua vẫn nhìn người trung niên kia, đột nhiên con ngươi đảo một
vòng, nói: “Tiên sinh, nếu không ngại thì có thể ngủ ở giường của cháu.”
Người trung niên kia sửng sốt, ông ta quay đầu, “Có thể sao?”
Tô Tần mờ mịt, đang muốn kéo kéo Nghiêm Qua, lại bị anh đè đầu,
“Cháu với em ấy đi với nhau, bọn cháu ngủ chung cũng không sao.”
Người trung niên kia thở phào nhẹ nhõm, lúc này không phát sinh tranh
cãi với người khác là tốt nhất.
Ông gật đầu, nói cảm ơn, sau đó cầm túi công văn đi tới.
Nghiêm Qua đứng lên, lấy đồ của Tô Tần ở phía trên xuống, đang định
quay về giường thì Tô Tần nhíu mày, “Sao em không biết anh thích làm
việc tốt như vậy?”
Đương nhiên Tô Tần biết anh cố ý, nhưng lời đã nói không thể vãn hồi,
đành phải kéo chăn lui vào trong.
Hai người chen một chỗ, quả thật rất ấm áp, ấm đến nỗi đổ mồi hôi.
Trên hành lang có tiếng huyên náo của trẻ em, thi thoảng cũng có nhân
viên tàu đi dò xét, đèn trên đỉnh đầu chớp lóe, có người đi qua mở cửa sổ
đối diện, gió vì vù thổi vào, mang tới một cảm giác an lành.
Tóc Tô Tần bị gió thổi bay, càng lui vào trong chăn. Nghiêm Qua đưa
lưng ra bên ngoài, nghiêng người ôm cậu ngủ. Cằm đặt trên đỉnh đầu của
cậu, thi thoảng cọ vài cái.
Chỉ chốc lát sau, cơn buồn ngủ kéo tới, cậu ngáp một cái, tìm một vị trí
thoải mái rồi ngủ say.