Thật ra trong lòng Tô Tần vẫn có chút khẩn trương. Cái thôn nhỏ kia
quanh năm không có bóng người ngoài, đây đó đều là người quen thuộc,
ngoại trừ Thường Dịch ra, đây là lần đầu tiên cậu chủ động đưa người
ngoài về, cũng không biết mẹ sẽ nghĩ gì nữa, tuy rằng đã sớm gọi điện
thông báo nhưng vẫn còn có chút lo lắng.
Tựa hồ như Nghiêm Qua biết cậu nghĩ gì, anh vừa xé gói chân giò hun
khói vừa nói: “Không cần phải lo, anh sẽ coi nhà em như nhà anh.”
Tô Tần dở khóc dở cười, “Xin đừng làm vậy.”
Khóe miệng Nghiêm Qua cong lên, cúi đầu thấp giọng nói, “Em đã là
của anh rồi, còn phân rõ ràng như vậy làm gì.”
Tô Tần giơ tay lên hướng vào đầu Nghiêm Qua mà đánh, Nghiêm Qua
cười cười tránh ra, nhân viên đưa cơm trên tàu đang đẩy đồ, thiếu chút nữa
đụng vào người Nghiêm Qua. Nhân viên kia trừng mắt, “Xin đừng đùa
giỡn trên hành lang.”
Xa xa có tiếng trẻ con cười khanh khách, thấy người lớn như Nghiêm
Qua bị nhắc nhở thì có vẻ rất thú vị.
Tô Tần nhịn không được mím môi, cũng một vẻ muốn cười, người nhà
bé kia nhân cơ hội nói: “Con xem, cô ấy sẽ tức giận, con không được chạy
loạn khắp nơi, nghe chưa?”
Tô Tần nói nhỏ: “Chúc mừng anh, trở thành ví dụ tiêu cực.”
Nghiêm Qua bĩu môi, cũng thấp giọng nói: “Nhất định là bởi cô ta không
bán được đồ nên giận chó đánh mèo với anh.”
Tô Tần không nhịn nổi nữa mà cười khì, bưng đồ lên tiếp tục ăn: “Anh
lại dán vàng lên mặt.”