Nghiêm Qua nháy mắt ra hiệu, “Dán vàng? Sao anh không thấy, không
bằng em tới nhìn thử xem?”
Nói xong mập mờ liếm môi một cái.
Đầu Tô Tần thiếu chút nữa chôn xuống cốc mì nóng, trong lòng thầm
mắng: Lưu manh!
Buổi tối lại có đoàn người lên, một người trung niên nhìn xuống vé tìm
số giường, đi một lúc thì đến bên cạnh đám Nghiêm Qua.
Nghiêm Qua ngủ giường dưới, Tô Tần ngủ giường trên, lúc này Tô Tần
đang ngồi trên giường Nghiêm Qua trò chuyện.
Người đối diện vẫn đưa lưng về phía họ, ngoại trừ lúc ăn cơm ra thì từ
lúc lên tàu, người này chỉ có cắm đầu ngủ.
Người trung niên kia nhìn vị trí người nọ nằm, phía trên còn đặt hành lý,
liền nhíu mày.
“Trên này có ai không?” Ông ta hỏi Nghiêm Qua.
Nghiêm Qua lắc đầu, ý bảo không có ai, sau đó lại chỉ người nằm ở
giường dưới.
Người trung niên kia hiểu, người nọlấy hành lý chiếm vị trí. Ông ta có
chút không hài lòng, nhétvévào túi muốn đánh thức đối phương, nhưng đi
mấy bước thì dừng lại.
Người nọmột thân rách rưới, giày cũng thủng lỗ. Đang lui vào trong ngủ
say, tóc tai lộn xộn khiến người ta nhìn qua có chút khó chịu.
Tuy người đàn ông trung niên kia cũng không mặc gì đắt tiền, nhưng dẫu
gì cũng là tây trang giày da, cổ áo phía trong không mở, không đeo cà vạt,