mây trắng, trên đỉnh núi mờ sương, dưới chân núi là cánh đồng và rừng
rậm.
Mẹ của Tô Tần là điển hình cho mẫu phụ nữ làm lao động, trên tay đầy
những vết chai, mới ngoài bốn mươi thôi mà gươngmặt lộ rõ những nếp
nhăn. Khác hẳn những người phụ nữ được chăm sóc cẩn thận trên thành
phố, nhưng bà lại mang tới cảm giác thuần hậu mà chân chất.
“Nghiêm Qua thích ăn gì?” Bà lo lắng hỏi, “Mẹ sợ không làm cơm hợp
khẩu vị của cậu ấy.”
Tô Tần cười cười, “Anh ấy không kén ăn đâu, tùy tiện đi.”
Mẹ nhíu mày nhìn cậu, “Học đâu ra cái kiểu ăn nói này thế, sao lại
không lễ phép như vậy?”
Tô Thích cười he he, ngồi xổm bên cạnh nhìn anh trai bị mắng. Dáng vẻ
của cậu bé có chút gì đó tương tự với Tô Tần, nét mặt lạnh lùng, đôi mắt
đen sáng, nhìn qua rất an tĩnh, nhưng Tô Tần biết đứa em trai của mình
cũng rất bướng bỉnh.
Em trai sáu tuổi rưỡi tên Tô Quỳnh, lúc này đây đang chạy quanh người
Nghiêm Qua. Trong tay cậu bé còn cầm kẹo que, đó là món quà duy nhất
mà Nghiêm Qua mua ở nhà ga, hiển nhiên Tô Quỳnh rất thích, nhìn giấy
bọc sặc sỡ, tiếc rẻ không dám ăn, nhưng lại liên tục chảy nước miếng.
Bên ngoài có người gọi về ăn, bọn trẻdần tản về, Nghiêm Qua mệt mỏi
ra đầy mồ hôi, ôm Tô Quỳnh lên đi tới bên Tô Tần.
Tô Quỳnh bị Nghiêm Qua cù lét đến ngứa, cười khanh khách. Trong
miệng thiếu răng cửa, liên tục kêu, “Nghiêm Qua! Nghiêm Qua!”
Mẹ vỗ vào gương mặt nhỏ của cậu bé, “Nói thế nào rồi? Kêu chú đi.”