Nghiêm Qua không hiểu lắm ồ một tiếng, ngồi trên băng đá nhìn Tô Tần
ôm Tô Quỳnh.
Mẹ Tô đi tới, lau tay vào tạp dề, “Dì cũng không cócái gì, chỉ có chút
lòng thành..”
Trong tay bà là tờ năm mươi tệ, đối với bà mà nói, đây đã làm tâm ý lớn
nhất.
Nghiêm Qua vội vã đẩy tay bà vào, “Không được không được! Sao cháu
có thể nhận được cơ chứ!”
Mặt mẹ Tô có chút đỏ, lại có chút nôn nóng, “Cháu cầm đi, Tiểu Tần vẫn
hay nói cháu chăm sóc nó. Dì biết ơn cháu nhiều lắm, một mình nó tới
thành phố lớn, lúc nào dì cũng bất an, có cháu rồi.. dì cũng yên tâm phần
nào.”
Vẻ mặt Nghiêm Qua rất nghiêm túc, giữ lấy tay người trước mặt,
“Không phải đâu, cháu cũng không chăm sóc gì cho em ấy, trái lại toàn là
em ấy chiếu cố cháu.”
Nghiêm Qua cười cười, “Dì à, dì có một đứa con trai rất ngoan. Em ấy là
đứa trẻ giỏi nhất mà cháu từng biết.”
Hai mươi tuổi không thể cho là trẻ con, nhưng anh từng trải qua cái tuổi
đó, khi ấy cái biết cái không, lại còn tùy hứng. Nhưng chung quy anh đã
trưởng thành, sau này nhớ lại, tuy rất xấu hổ, nhưng cũng là những năm
tháng tốt đẹp.
Mẹ Tô có chút buông lỏng, “Nhưng mà..”
“Cháu chăm sóc em ấy.. bởi vì cháu có lý do.” Nghiêm Qua gãi gãi mặt,
“Cháu lớn hơn em ấy, vì là người lớn nên cháu mới có chút để ý tới em ấy.
Không cần cảm ơn gì đâu, Tô Tần ở Nam Thành rất nỗ lực, học tập và làm