Có lẽ những mong muốn này thật xa xỉ, nhưng giây phút này, cậu thật sự
rất muốn rất muốn giữ ước mơ kia lại.
Bởi vì không có phòng trống nên ba anhemvà Nghiêm Qua cùng chen
chúc trong một phòng ngủ.
Tô Quỳnh và Tô Thích nằm một giường, Tô Tần và Nghiêm Qua ngủ
cùng nhau.
Đêm xuống, nhiệt đột giảm hẳn, thậm chí còn muốn đắp chăn lên để cho
ấm. Bệ cửa có đặt một lò than, đốt lửa rất nhỏ, hai cậu bé đã sớm ngủ, Tô
Tần được Nghiêm Qua ôm lấy, hai người mở mắt nhìn nhau, không nói gì.
Qua một lúc lâu, Nghiêm Qua nói: “Người nhà em rất tốt.”
Tô Tần cười cười: “Đáng tiếc không có bố ở nhà, nên anh không thể
thấy.”
Nghiêm Qua trầm mặc một hồi, “Nghe dì nói, đã ba ngày rồi ông ấy
không về.”
“Không sao.” Tô Tần đã sớm quen, “Ngày thứ năm sẽ về thôi, thắng hay
thua cũng sẽ về cả. Nhưng nếu thắng thì tâm tình ông ấy rất tốt, cũng có thể
cho nhà ăn đồ ngon, thua thì ông ấy chỉ biết uống rượu.”
Nghiêm Qua nhớ tới mấy nội dung phim trong tivi, khẩn trương hỏi,
“Ông ấy có đánh em không?”
“Hả?”
“Uống say.. bạo lực gì đó ấy.”
“Không đâu.” Tô Tần cười cười, “Ông ấy chỉ uống rượu giải sầu thôi,
hôm sau lại đi ra ngoài, cứ như vậy.”