hẳn chị ấy cũng đặt yêu cầu rất khắt khe với gia đình. Anh muốn có chút
thành quả gì đó rồi mới báo cho mọi người biết.”
Tô Tần suy nghĩ một chút: “Anh cũng là một người rất giỏi giang.”
Thoạt đầu Nghiêm Qua nghe còn không hiểu, sau mới biết ý Tô Tần là
anh cũng có thể làm như chị mình, trong lòng thấy buồn cười, lại càng ôm
cậu chặt hơn.
Tô Tần thấp giọng nói, “Bây giờ không thể làm loạn.”
Nghiêm Qua khẽ phát ra âm mũi, “Anh có chừng mực mà, em đừng coi
anh như cầm thú.”
Tô Tần cười thành tiếng, đầu bên kia Tô Quỳnh đạp Tô Thích một cái,
Tô Thích hơi tỉnh lại, Tô Quỳnh khẽ nói mớ. Tô Thích thở dài đắp chăn lên
cho em, sau đó lại trở mình.
Lúc xoay người ra ngoài, chạm mắt với Nghiêm Qua.
Tô Tần vùi đầu vào lòng Nghiêm Qua, hiển nhiên không nhìn thấy,
Nghiêm Qua lên tiếng, cười cười với bé con.
Tô Thích bình tĩnh nhìn bóng lưng Tô Tần một hồi, tựa như lần đầu nhìn
thấy anh trai thả lỏng không phòng bị như thế, sau đó như nhớ ra cái gì đó,
đột nhiên nói: “Anh, anh đã ngủ chưa?”
Tô Tần có chút mông lung, bảo: “Còn chưa, sao?”
Tô Thích nói: “Anh Thường đâu rồi? Lâu rồi không thấy anh ấy.”
Tô Tần sửng sốt, Nghiêm Qua mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi Tô
Thích: “Em gặp cậu ta rồi?”