Lúc này Nghiêm Qua mới thở phào, lại hỏi, “Ông ấy không làm gì khác
sao?”
“Đánh bạc là chuyện lớn nhất đời ông ấy.” Tô Tần trở mình, quay về
phía Nghiêm Qua một lần nữa, vùi đầu vào phía dưới cổ anh cọ cọ, “Trong
thôn không ai đánh, ông ấy lại lên trấn trên, cứ đi đi lại lại, nên mới năm
ngày về một lần.”
Nghiêm Qua không biết nói gì, Tô Tần biết anh đang suy nghĩ, chậm rãi
nói: “Không phải lo, nhà em vẫn luôn như vậy. Mẹ ra sức làm, bố thì
đổphá, nhưng cũng có giới hạn, sẽ không mang đồ trong nhà đi bán. Có đôi
khi thắng lớn, đủ ăn cho cả năm.”
“Không thể nói như vậy được.” Nghiêm Qua không dám gật bừa.
Tô Tần không đáp lại, căn phòng lại trở nên an tĩnh, Nghiêm Qua còn
nghĩ cậu ngủ rồi, đột nhiên cậu lại cất tiếng, “Nhà anh thì sao?”
Nghiêm Qua sửng sốt, không rõ ừ một tiếng.
Tô Tần buồn cười, “Ừ là cái gì?”
Nghiêm Qua nhức đầu, “Họ cũng là người tốt, em muốn gặp một lần
không?”
“Nếu có cơ hội.” Tô Tần không miễn cưỡng.
Nghiêm Qua suy nghĩ một lúc, “Rồi sẽ có cơ hội.”
Tô Tần hỏi: “Anh nói cho họ biết anh đã tìm được việc chưa?”
“Tạm thời chưa.” Nghiêm Qua thở dài, “Họ đặt hy vọng lớn vào anh, chị
anh cũng đặt nhiều hy vọng như vậy. Chị ấy có bằng cấp cao, lại nói được
ba thứ tiếng, theo như bây giờ nói thì là người phụ nữ mạnh mẽ. Cho nên