việc đều rất tốt, em ấy vất vả lắm mới giữ được số tiền này, hẳn là nên dùng
cho Tô Thích và Tô Quỳnh.”
Vẻ mặt anh đầy kiên định, mẹ Tô đành phải bỏ qua, nhét tiền vào túi áo,
lại nói: “Cảm ơn, cháu đúng là người tốt.”
Nghiêm Qua bật cười, lại cảm thán, “Lâu lắm rồi mới được ăn thức ăn
nhà như vậy, vị rất ngon.”
Mẹ Tô cũng cười rộ lên, “Còn sợ không hợp khẩu vị cháu, cháu nói cho
xem thích ăn gì, lần tới về dì làm cho.”
Trong lòng Nghiêm Qua cảm thấy ấm áp, anh gật đầu, câu được câu
không nói chuyện cùng bà.
Lúc Tô Tần quay đầu lại thì thấy một màn như thế.
Mặt trời thu ghé tới bên hai người, Nghiêm Qua ngồi trên bục đá, chân
duỗi ra bên ngoài, hai người mỉm cười cúi đầu nói chuyện. Tô Quỳnh kéo
kéo tai Tô Tần, Tô Thích rửa bát đũa xong đi tới bên cạnh anh trai, ba anh
em lâu ngày không gặp, đương nhiên có rất nhiều chuyện để thủ thỉ.
Bốn phía yên ả tựa như cách xa cõi tục, không có tiếng còi xe, cũng
không có tiếng ai xôn xao cao giọng. Đằng xa thi thoảng lại vang lên tiếng
chó sủa, buổi trưa bình yên như vậy, đến những chú chim cũng vùi đầu ngủ
quên.
Đột nhiên Tô Tần cảm thấy, có lẽ đây chính là điều mình muốn. Cùng
người mình quý trọng, bình bình đạm đạm cùng một chỗ. Không có oanh
oanh liệt liệt, cũng chẳng cần trời rung đất chuyển, chỉ bình an như vậy.
Không có nhiều tiền cũng sẽ không đói bụng, cùng người mình thích
trồng rau, tưới hoa, hay ngây dại suốt cả ngày.