“Thú thú!”
Nghiêm Qua mặt dày nói: “Vẫn là anh đi, còn trẻ mà.”
Mẹ Tô Tần đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng, “Đương nhiên, thoạt nhìn
Nghiêm tiên sinh còn rất trẻ tuổi.”
Tô Tần lắc đầu, vươn tay ra ôm lấy em trai, nhịn không được hôn chụt
lên cái má trắng mềm của thằng bé.
“Anh về lâu như vậy mà em không chịu chơi với anh!”
Tô Quỳnh không vui, “Thú mua kẹo! Anh không mua!”
Tô Tần bóp mũi cậu bé, “Chỉ biết có kẹo! Kẹo tốt hơn hay là anh tốt
hơn?”
Tô Quỳnh rơi vào tình cảnh lưỡng nan, qua một lúc đành bĩu môi,
“Anh..”
Tô Tần nhịn không được bật cười, ôm lấy cậu bé rồi lại hôn hôn.
Tô Thích đi dọn bát đũa theo thói quen, Nghiêm Qua có chút ghen tị, đi
tới hỏi cậu bé, “Anh em có bao giờ làm đau các em không?”
“Không có đâu.” Tô Thích cười rộ lên, tuy cậu bé mới mười tuổi nhưng
lại có vẻ trầm ổn, có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Tô Tần hồi còn nhỏ ở
trong đấy, “Anh ấy hiểu rõ chúng em nhất, lúc nào cũng nghĩ cho chúng em
đầu tiên.”
Nói tiếp cậu lại có chút mất hứng, trước khi có Tô Quỳnh, tình thương
của anh trai đều dành hết cho cậu, có Tô Quỳnh rồi thì phải chia cho thằng
bé một nửa!