“Gặp rồi.” Tô Thích đương nhiên không biết anh trai mình đang xấu hổ,
nói: “Năm nào nghỉ đông với nghỉ hè anh ấy cũng tới, có đôi khi nghỉ quốc
khánh dài ngày cũng tới luôn.”
“Sao năm nay không tới?” Nghiêm Qua hỏi đến ngây thơ.
“Em cũng không biết.” Tô Thích lắc đầu, lại nói: “Nhưng Thường gia
vẫn đưa học phí tới, còn tặng em trai một ít đồ chơi.”
Tô Tần có chút đờ ra, ở trong lòng Nghiêm Qua mở to mắt, lại không
biết mình đang nhìn cái gì.
Cánh tay Nghiêm Qua ở trong chăn chậm rãi xoa lưng cậu, lại hỏi: “Em
thấy Thường Dịch có được hay không?”
Tô Thích nói: “Anh biết anh ấy?”
“Coi như vậy đi.” Nghiêm Qua buồn cười phát hiện, cái tên ấy quen
thuộc như vậy, lại chưa từng gặp qua lần nào.
Tô Thích nói: “Anh Thường Dịch là người tốt, anh ấy đối rất tốt với
chúng em, còn đối tốt với anh cả.”
Tựa như nhớ ra cái gì đó, cậu bé còn thêm mắm thêm muối, “Năm ngoái
nghỉ đông, anh ấy cũng ôm anh cả ngủ trên giường đấy.”
Tô Tần cứng ngắc, chỉ thấy tóc gáy dựng hết lên. Nghiêm Qua mãi
không hé răng, qua một lúc mới nói: “À.”
Tô Thích không biết anh ‘à’ như vậy là có ý gì, Tô Quỳnh bên cạnh lại
đạp một cái. Cậu xoay người giữ em trai lại, tìm một tư thế thoải mái để
ngủ, nói: “Em ngủ đây, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Nghiêm Qua nói.