BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 45
Hai ngày tiếp theo, Tô Tần dẫn Nghiêm Qua đi xem các làng quanh núi,
lại dẫn anh lên trấn trên. Bởi vì trời mưa nên đất vàng dính vào giày, đôi
giày da màu đen của Nghiêm Qua trực tiếp nhiễm sắc vàng, đế giày đầy
bùn đất. Tô Tần và anh xắn ống quần lên, lên trấn trên mua cho Tô Quỳnh
một bộ quần áo mới, mua cho Tô Thích cái mũ lưỡi trai.
Lúc đi về đường ướt, hai người tay trong tay, từ xa nhìn vào thì giống
như đang giúp đỡ lẫn nhau. Ở trấn trên có người biết Tô Tần, bắt chuyện từ
đằng xa, “Cậu cả họ Tô! Về nghỉ sao?”
Tô Tần cũng cất tiếng đáp: “Vâng ạ!”
Đầu bên kia lại nói: “Ở Nam Thành chơi có vui không?”
Tô Tần cười: “Chơi rất vui!”
Vợ của người đàn ông kia cầm một con gà đi ra, một tay còn cầm dao,
trên dao dính máu, máu ở cổ gà thì đã sớm khô. Người phụ nữ kia cũng
nói: “Mấy hôm trước cô gặpbố cháu!”
Tô Tần tựa như không ngại, có lẽ đã sớm quen, nói: “Ông ấy lại thiếu
tiền trà ạ?”
Người phụ nữ kia cười ha hả, thoạt nhìn đặc biệt cởi mở, “Không có,
hình như ông ấy thắng tiền, còn nói muốn gửi cho cháu làm tiền sinh hoạt
phí.”