Tô Tần nâng mi lên, thấy mấy người kia đang quan sát Nghiêm Qua, ánh
mắt mọi ngườirơi xuống bàn tay hai người đang nắm chặt cùng một chỗ,
Tô Tần giới thiệu, “Anh ấy tên Nghiêm Qua, quen ở Nam Thành.”
Người phụ nữ kia nói: “Đẹp trai ghê, có vợ chưa?”
Người đàn ông bên cạnh lập tức mắng: “Thấy ai cũng hỏi có vợ hay
không, cô sợ con gái ế đến mức nào!”
“Tôi là mẹ nó, tôi không sợ thì ai sợ? Nếu không phải anh phá rối, thằng
nhóc bên phía tây đã đặt sính lễ tới rồi!”
Hàng xóm xung quanh có vẻ như đã quen nhìn hai người cãi nhau, có
một cụ bà nhìn Nghiêm Qua nói: “Chàng trai, có vợ chưa? Con gái nhà họ
Thẩm rất dễ nhìn.”
Tô Tần dở khóc dở cười, ngước mắt nhìn Nghiêm Qua, gương mặt tuấn
lãng của anh, dưới sắc trời âm u cũng toát lên ánh dương.
Anh nói: “Cháu có vợ rồi.”
Anh học theo khẩu âm của Tô Tần, nhưng nói không được tự nhiên cho
lắm, khiến mấy đứa trẻ cười rộ lên.
Tô Tần véo tay anh, anh lại nắm chặt bàn tay cậu, hai người cười cười đi
tới trạm xe duy nhất ở trấn trên quay về thôn.
Ba giờ mới có một chuyến xe, chiếc ghế rách, cái ghế có từ thập niên
chín mươi nên có nước sơn màu xanh lam, rất cứng, mùa đông ngồi xuống
lạnh thấu xương, trước ghế có tay vịn, cửa sổ mở rộng, trên đầu còn có giá
để hành lý. Xe lắc lắc, cứ lắc lư như vậy có thể phun ra hết bữa trưa.
Phong cảnh dọc đường rất tốt, sau cơn mưa bầu không khí rất tươi mát,
xa xa còn có thể thấy núi đátrùng điệp, Trên đất vàng thi thoảng có một cái