Tô Quỳnh cười khanh khách, mẹ Tô cầm kim đan đi ra bên ngoài nói
chuyện phiếm và đan áo với hàng xóm bên cạnh. Lúc này Tô Tần mới nói
với Nghiêm Qua: “Cởi giày ra, để em lau cho anh.”
Nghiêm Qua nói: “Anh làm là được rồi.”
Tô Tần trừng anh, Nghiêm Qua đành phải cởi giày, Tô Tần tìm cho anh
đôi dép, Nghiêm Qua đi vào ngồi bắt chéo chân bên cạnh bàn gỗ nhìn Tô
Thích làm bài tập.
“Ở đây sai rồi.” Anh ăn không nói có: “Chưa thêm đơn vị.”
Tô Tần lấy một chậu nước, lại cầm khăn sạch bắt đầu lau giày, thuận tiện
cũng cọ luôn cho cả của mình.
Đất vàng rất cứng, phải lấy cây trúc gỡ từng chút một xuống, đập xuống
không được lại phải dùng nước. Cậu cúi đầu, ánh sáng nhạt soi lên gương
mặt an tĩnh, vừa nghe Nghiêm Qua giảng bài cho Tô Thích, vừa nhìn Tô
Quỳnh xoay vòng quanh phòng.
“Đừng chạy, bỏ mũ xuống, lát nữa đụng vào cửa thì đừng kêu đau.” Tô
Tần nhìn cậu bé cười, Tô Quỳnh lại càng hưng phấn.
Cái mũ đội trên đầu che đi tầm nhìn, có một loại cảm giác như tiến vào
thế giới của riêng mình.
Cậu bé vươn tay ra làm một chiêu thức, ngây ngốc nói: “Kẻ xấu! Mau
đầu hàng đi!”
Nói rồi cười “ha ha” một tiếng, tựa như đã bắt được người trong thế giới
tưởng tượng.
Tô Tần lắc đầu, đi tắt tivi cho đỡ lãng phí điện. Căn phòng lại trở nên
yên ả, Tô Quỳnh thở phì phò bắt chước tiếng phi tiêu, Tô Tần cười đến nhẹ