nhàng.
Sớm ngày thứ ba, bọn họ lên đường trở về Nam Thành.
Tô Quỳnh bắt đầu khóc lớn, giống như lần đầu tiên cậu đi. Mắt Tô
Thíchcũng đỏ hồng, ôm Tô Quỳnh nhìn cậu, “Khi nào thì anh về?”
“Anh sẽ gửi đồ tốt cho các em.” Tô Tần không thể nói chính xác, chỉ có
thể sờ đầu em nhỏ, “Ở nhà nghe lời mẹ.”
Tô Thích gật đầu, Tô Quỳnh khóc đến nỗi nước mũi chảy xuống miệng.
Nghiêm Qua lấy giấy lau cho cậu bé, mẹ Tô ở bên cạnh ngượng ngùng
nói, “Qua mấy ngày là tốt thôi, sau đó có hỏi anh trai cũng chẳng phản ứng
gì, đúng là đám tiểu quỷ vô tâm vô phế.”
Tô Tần bật cười, Nghiêm Qua nói: “Dù sao cũng còn nhỏ, trí nhớ không
được tốt.”
Mọi người vừa đi vừa nói đến nhà ga, lúc tới tay hai người trống trơn,
lúc về lại mang theo lương khô mẹ Tô tự tay làm, bánh bột ngô lớn với hoa
quả khô. Tô Tần lên xe quay đầu nói, “Khi nào đến con sẽ gọi về nhà.”
Mẹ Tô gật đầu, nhìn cậu với Nghiêm Qua, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Tô Tần thấy tài xế còn đang thảnh thơi uống trà, liền nói: “Muốn nói gì
ạ?”
Nghiêm Qua ở đầu kia đang sắp hành lý, mẹ Tô nhỏ giọng hỏi: “Con và
Thường Dịch, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Tô Tần sửng sốt, mẹ Tô lại nói: “Lần trước con trở về thấy không tốt
lắm, lần này cũng không về cùng với Thường Dịch…”
Tô Tần cười khổ một cái, “Anh ấy còn có việc của mình.”