Hoàng Hưng nhìn cậu một cái, “Nói thật đi.”
“.. Không thấy thế nào.”
Hoàng Hưng quơ quơ báo cáo thí nghiệm trong tay, “Báo cáo không tệ,
kết cấu trật tự rất rõ ràng, còn viết ra được mấy nhận xét đặc biệt.”
Tô Tần gật đầu, “Cảm ơn.”
Hoàng Hưng lại nói: “Nhưng mà rất cứng nhắc.” Anh đẩy gọng kính trên
sống mũi, gọng kính vàng, càng làm gia tăng cảm giác tinh anh, “Tôi
không cảm thấy được nhiệt tình hay tâm huyết của em.”
Tô Tần nhíu mày, dường như không hiểu.
Hoàng Hưng nói dứt khoát: “Nói thẳng nhé, tôi biết nguyện vọng đầu
tiên của em vốn là học viện y, vì sao lại chọn học dược viện?”
Tô Tần liếm môi, “Học phí đắt.”
Hoàng Hưng nâng mi, Tô Tần lại nói tiếp: “So với năm năm thì bảy năm
chuyên ngành còn lâu hơn.. Không muốn tốn nhiều tiền như vậy.”
“Dựa vào năng lực của em, năm nào cũng có thể lấy được học bổng lớn.”
“Mặc dù vậy nhưng em muốn sớm ra ngoài xã hội làm việc.” Tô Tần biết
mình đang cố kiếm cớ, nhưng ngoài điều này ra, cậu không biết nói gì.
Chính bây giờ cậu còn không rõ rốt cuộc mình muốn cái gì. Cậu cũng
không biết y học có phải là ước mơ chân chính của cậu hay không.
Hoàng Hưng thăm dò nhìn cậu, qua một lúc thì gỡ kính xuống treo ở cái
túi trước ngực.